“Uy Nyung, cứ sáng ra là con lại làu bàu nói
muốn nghỉ nốt hôm nay. Nếu mẹ dùng ống nghe áp vào tim con, thì chắc còn nghe
thấy con nói thế này cũng nên: Hôm nay con muốn nghỉ, nếu được nghỉ thì ngày
mai con cũng muốn nghỉ, và nếu không ai có ý kiến gì thì ngày kia con cũng muốn
nghỉ, nếu con có nhiều tiền, nếu không ai đánh giá thì con muốn nghỉ ngơi cả đời…
Phải thế không”.
"Mẹ từng có lần đứng
ngoài sân ngôi nhà dưới quê vào một buổi sáng lạnh buốt. Lúc ấy, bầu trời đông
cứng màu xanh da trời thật giống tranh Van Gogh, những ngôi sao lấp lánh tỏa ra
thứ ánh sáng mờ ảo, rọi xuống thung lũng quạnh vắng. Con biết mẹ nghĩ gì không?
Mẹ nghĩ “Sự tĩnh lặng của các vì sao thật khó tin”. Chỉ có hơi thở nhẹ như làn hơi nước trong miệng
phả ra những tiếng phù phù. Điểm khác biệt giữa bầu trời và mặt đất liệu có phải
là tiếng động không nhỉ? Tại sao những thứ khảm trên bầu trời lại không có âm
thanh? Còn chúng ta sống dưới mặt đất lại ồn ào như vậy?"
“Mẹ hy vọng con không
chỉ đang tồn tại, mà sống sao cho đúng là con của ngày hôm nay. Mẹ hy vọng con
sẽ thử suy nghĩ về những điều đương nhiên theo một cách không đương nhiên, hy vọng
con sẽ không e ngại trước bất cứ điều gì, mà thoải mái dang rộng đôi cánh của
mình ra. Mẹ hứa, dù con sống thế nào, mẹ
cũng luôn ủng hộ con”.
Đều đặn vào mỗi thứ ba - Uy Nyung - cô bé đang bâng khuâng
trước bậc thềm thanh xuân lại nhận được một lá thư.
Lá thư luôn mở đầu bằng “Uy Nyung à,” và kết thúc bằng “Chúc
con một ngày tốt lành”, được gửi từ mẹ cô, một nhà văn dằn vặt vì không thể đối
thoại trực tiếp với con mình. Dùng những cuốn sách bắc nhịp cầu, bằng con mắt
quan sát thầm lặng mà sâu sắc chị rủ rỉ trả lời từng câu hỏi cô bé đang vướng mắc:
Nên gặp gỡ chàng trai thế nào? Làm sao tiếp nhận lời khen chê? Đâu mới là cuộc
sống hạnh phúc? Những lựa chọn trước ngã rẽ cuộc đời.
Không chỉ viết cho con, đó còn là tâm sự người phụ nữ chia sẻ với mọi người. Hình như chúng
ta đều thấy bóng dáng mình đâu đó trong cuốn sách.
Áp
lực của những đứa con được yêu thương là phải sống sao cho vừa lòng bố mẹ. Người
mẹ trong cuốn sách đã giải thoát cho con mình gánh nặng đó, cho con được sống cuộc đời như
nó muốn. Đó là điều không phải người mẹ nào cũng làm được và không phải đứa con
nào cũng được thấu hiểu tới vậy. Cuốn sách tâm lý nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.
Sức nặng của lòng sự bao dung, yêu thương không giới hạn, không điều kiện.
Minh Khuê


Đăng nhận xét