Cô đơn trên mạng
2h sáng, không ngủ được... vậy là lôi "Cô đơn trên mạng" ra đọc.
Đây là lần thứ hai tôi đọc truyện này rồi. Lần thứ nhất là cách đây vài tháng và tôi đã khóc. Cuốn truyện dày gần 550 trang, tôi đọc mất cả đêm gần như không ngủ gì. Tôi như bị hút vào câu chuyện, vào một thứ tình cảm mơ hồ mà ai đó có thể nhận bừa rằng đó là "tình yêu trên mạng" giữa cô - một cô gái nhân viên văn phòng, thông minh, xinh đẹp, đã có chồng và Jakub - một giáo sư về gien học rất giỏi, đã rất lâu rồi mất đi cảm giác với phụ nữ. Tôi đã đọc say sưa, thấy tim mình đau nhói và nước mắt trào ra...
Cô: Khi anh thôi không viết nữa, cô vẫn ngồi im trên ghế và nghĩ rằng mình đã gặp, hoàn toàn ngẫu nhiên, một người không bình thường. Rằng cô muốn có anh mãi mãi. Vĩnh viễn. Ở bên anh sao mà cô cảm thấy mình đặc biệt đến thế, duy nhất đến thế, điều mà cô không thể cảm thấy khi ở cạnh bất cứ ai trên thế gian này.
Lần đầu tiên ngồi thu mình trên ghế, cô bắt đầu sợ rằng có thể anh sẽ không còn là một phần của đời mình nữa. Cô không thể hình dung ra điều đó. Cô phân vân, tại sao mình lại cảm thấy thế vào chính lúc này, khi đọc về màu xanh của căn phòng mà ở đó máy móc đang sắp xếp chuỗi gien…
Anh: Mãi nói với em những chuyện này, anh quên biến đi mất cuộc họp mà người ta đã thông báo cho bọn anh từ tuần trước. Dạo này, khi ở bên em, anh đâm quên mất nhiều chuyện. Người ta vừa mới gọi điện nói rằng mọi người chỉ còn chờ mỗi mình anh nữa thôi. Anh phải đi đây. Bây giờ. Ngay lập tức. Tha lỗi cho anh nhé.
Hẹn gặp lại sau. Hãy bảo trọng.
Cô: Anh đi khỏi và cô bỗng cảm thấy trống trải và im ắng khủng khiếp. Cô viết:
THẾ GIỚI CỦA EM VẮNG ANH BỖNG TRỞ NÊN IM ẮNG QUÁ…
Khi đọc những dòng này, lần đầu tiên, ở trang 100, tôi đã lặng người đi một lúc. Cảm giác như chính mình cũng cảm thấy im ắng quá. Và tôi nghĩ đến một người. Chúng tôi cũng quen nhau và yêu nhau qua Net. Tôi đã hiểu những cảm giác đó, khi tôi đã quá quen với việc anh lúc nào cũng "available" với hình mặt cười vàng sáng chóe. Rồi có lúc đột ngột anh phải đi, có khi là đi ăn trưa, có khi là đi họp... thình lình cắt ngang câu chuyện đang hứng khởi. Và tôi bỗng thấy một cái gì đấy lặng đi trong lòng, khi nhìn dòng chữ báo rằng anh đã "offline". Hay những khi tôi tỉnh dậy giữa đêm, lên mạng và nhìn trân trân vào biểu tượng xám xịt trước YM của anh, khi ấy có những lúc tôi trào nước mắt. Tôi cảm thấy cô đơn lắm. Lúc ấy tôi có cảm giác anh đang đứng ở ngoài cuộc đời tôi, ở xa lắm, chứ không phải chạy xe có vài phút. Như thế có phải tôi đã bị thế giới Net chi phối không? Những lúc ấy tôi không thể nào gọi cho anh. Nhưng lại là những lúc tôi cần anh nhất, muốn nằm gọn trong vòng tay của anh, nghe hơi thở của anh ấm áp sau làn tóc, nghe anh thủ thỉ, dỗ dành tôi ngủ. Net chỉ càng làm tôi thấy cô đơn hơn mà thôi.
Quay trở lại với Jakub. Tôi đã đọc đến 2 lần và tôi không dám đảm bảo tôi sẽ không đọc lần thứ ba và khóc lần thứ ba. Tôi đã từng ao ước, có lúc nào anh sẽ bỏ thời gian để đọc "Cô đơn trên mạng" và cảm nhận "CÔ", cảm nhận Jakub và cảm nhận cô đơn giống như tôi. Nhưng rồi tôi không muốn anh mất thời gian với những thứ mà anh không thích.
Uh, tôi lại lan man. Quay trở lại với Jakub. Họ đã yêu nhau, sau một lần tình cờ làm quen qua ICQ. Họ yêu nhau vì họ có thể nói chuyện với nhau mọi thứ trên đời. Họ yêu nhau vì ANH (ANH viết hoa, là Jakub) ân cần, thông minh, hiểu biết, tinh tế - vì CÔ cũng thông minh, nhạy cảm, tò mò... Tóm lại là từ những tháng ngày gắn liền với ICQ, với Email, với màn hình máy tính, đã bước vào cuộc đời nhau, vào suy nghĩ của nhau tự nhiên như thế. Và "tình dục" cũng chen vào giữa họ, tự nhiên như hơi thở, như điều cần phải có, tự nhiên như khi Jakub vô tình hỏi "Hôm nay em mặc áo lót màu gì?". Và chuyến đi du lịch Paris (nơi CÔ hằng ao ước đến) và chuyến công tác của ANH qua Paris - đến cùng một lúc như một sự ngẫu nhiên không báo trước. Và họ đã có những giây phút thăng hoa cùng nhau. Cái ông nhà văn Ba Lan này viết về ********* tuyệt vời lắm. Tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả nữa, chắc chỉ có từ "tuyệt vời" mà thôi. Nó dịu dàng, ngọt ngào, thanh sạch, thuần khiết và lãng mạn đến không tưởng nổi. Tôi không nói quá đâu, hãy đọc trang 497 của cuốn sách nhé. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng CÔ và Jakub yêu nhau, ở Paris, bên ánh nến và KHÔNG PHẢI ONLINE.
Tôi không biết rồi họ có yêu nhau mãi không? Không, chắc là không rồi, vì đây là tiểu thuyết cơ mà. Nếu đây là chuyện cổ tích thì người ta sẽ cho nó một cái kết thúc có hậu. Và tôi luôn thích những kết thúc có hậu, vì tôi không muốn phải khóc khi thấy tình yêu đẹp bị phủ nhận. Nhưng cuộc sống mà, tiểu thuyết cũng từ cuộc sống mà ra thôi. Người ta không thể "online" mãi được. Tôi và anh cũng thế. Nếu cứ online mãi thì chắc không thể nào có cái hôm ấy, khi anh nhắn tin cho tôi và tôi đã phóng xe cả một tiếng đồng hồ giữa trưa nắng để về SG gặp anh, khi tôi lần đầu tiên cảm nhận hơi ấm của bàn tay anh... và sẽ nhiều thứ không thể có nữa. Rõ ràng tôi không thể lúc nào cũng sống với cảm giác "online". Dù là online và chỉ để "cô đơn".
Phải, họ đã không yêu nhau mãi mãi. Họ phải quay trở về với cuộc sống "offline" của mình thôi, khi mà cô đã có một gia đình, một người chồng và nhận tin sẽ đón một thành viên nữa, từ sau chuyến đi Paris - mà chính cô cũng không biết đó là "của chồng mình" hay "của Jakub" - khả năng nghiêng nhiều về giả thuyết thứ nhất. Và cô ấy đã đặt quyết định cho cuộc "ngoại tình online" này.
"...Đúng. Cô là vợ anh ta. Cô đã thề nguyền! Đây là nhà của cô. Chồng cô đã cố gắng biết bao. Họ có những kế hoạch. Cha mẹ cô rất yêu quý anh ấy. Chồng cô là người chăm chỉ. Chí thú gia đình. Chưa bao giờ phản bội cô. Vợ chồng họ khá nhất trong đám bạn bè. Bây giờ họ sắp có con. Chồng cô sẽ làm tất cả cho cô. Cô biết chắc điều này. Anh ấy là người tử tế.
Cô đã nguyện thề. Cô sẽ có con. Bố mẹ rất yêu quý anh ấy. Đó chỉ là internet. Chồng mình sẽ làm tất cả cho mình.
Cô thiếp đi…"
Anh à, còn anh thì nghĩ sao? Về cô ấy?
Anh biết không, còn Jakub thì vẫn cần mẫn viết email cho cô ấy hàng ngày kể từ sau chuyến đi Paris ấy, cho dù anh nhận ra rằng "Cô không thuộc về anh. Cô thuộc về người khác. Cho tới lúc này, chưa có người phụ nữ nào anh cần mà lại thuộc về người khác". Dù cô biến mất, thì "cô" trong anh vẫn hiện hữu và anh vẫn cố gắng nuôi một niềm hy vọng rằng cô sẽ quay lại, sẽ gọi anh trên ICQ, chiếc thẻ màu vàng sẽ không bao giờ nhấp nháy dưới góc màn hình của anh để báo là anh có một email của cô. Và anh cũng không thể biết được rằng cô đã cho "vào sọt rác" tất cả những kỷ vật của anh, cây nến xanh, bằng tốt nghiệp phổ thông của anh, cuốn sách về gien học, nơi cô phát hiện ra dòng chữ khiến cô tê dại người đi khi đọc nó - "Anh muốn có với em một đứa con. Anh rất muốn như vậy". Cô đã cho vào sọt rác cả chiếc cốc sứ có in hình chữ @ mạ bạc, chuỗi xoắn kép bằng thủy tinh màu, tất cả những gì còn sót trong ngăn kéo của cô. Và chỉ bằng một cái click chuột thôi, tất cả email của anh đã biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Internet là thế đấy. Kỷ niệm, thời gian và tình yêu, chỉ là những con số được mã hóa.
Khi cô ấy rời khỏi văn phòng, trên chiếc xe của người chồng thô lỗ, vô ý đỗ xe làm choán cả đường đi của người khác, thì cũng là lúc ANH - Jakub tới Warszawa để tìm cô, để muốn được nghe chính cô nói rằng anh hãy ra khỏi cuộc đời của cô đi, chứ không phải bằng email và bằng internet. Và họ đã nhìn thấy nhau - nhưng tự nhủ rằng không phải, không phải họ nhìn thấy nhau.
Sáu tháng sau, khi cô chuẩn bị lên bàn sinh, cô ấy quyết định nhờ cô bạn gái thân nhất của mình "đột nhập" vào văn phòng cũ, vào máy tính cũ chỉ để biết xem Jakub có tha thứ cho mình hay không. Và cô bạn gái đã khóc trong bóng tối (giống tôi) khi nhìn thấy 150 bức thư, đều đặn, ngày nào cũng như ngày nào của ANH. Với ANH, cô vẫn ở đó, như thể ngày mai là thứ hai và cô sẽ quay lại để đọc những bức thư của anh, để chia sẻ cùng anh mọi thứ trong cuộc sống, dù chỉ qua những con chữ trên màn hình bởi với anh, chỉ có cô thôi mới làm cho thế giới của anh trở nên không còn im ắng. Viết đến đây tôi lại khóc rồi...
"Những bức thư gửi cho người phụ nữ mà người ấy sẽ không đọc chúng. Đầy ắp tình cảm và sự săn sóc. Những câu chuyện tuyệt vời kể cho một người, là người quan trọng nhất. Không một chút phàn nàn, kêu ca nào. Chỉ đôi khi có những yêu cầu hay nài nỉ nào đó về một điều gì đó cho anh. Như một lần ngay trước Giáng Sinh, anh viết từ máy tính của người anh trai ở Wroclaw:
Anh đã gói quà cho em. Anh sẽ để nó dưới cây Noel cùng với những gói quà khác. Anh rất muốn em có thể mở nó, còn anh có thể nhìn thấy em vui thích như thế nào.
Bưu thiếp cuối cùng mang số 294. Gửi ngày 30 tháng 4 từ máy tính ở Munich. Nó như một lời kêu cứu. Anh viết:
Tại sao tất cả mọi người đều bỏ anh? Tại sao?!
Hôm nay em hãy tìm thấy anh đi.
Như một năm trước đây.
Xin em, hãy tìm thấy anh. Hãy cứu anh!
..."
Đọc đến đây thì mắt tôi nhòe nước rồi.
Rồi cô ấy cũng sinh con. Con trai. Và cô ấy đã bất chấp ý kiến của chồng, đặt tên con trai của cô ấy là Jakub.
"...Chị hộ lý kéo cô ra khỏi trạng thái nửa thức nửa ngủ.
- Chị có muốn cho cháu bú không? - chị ta hỏi, ôm trên tay tấm chăn để hở đầu con trai của cô ra.
- Có chứ. Tôi muốn. Rất muốn.
Cô ngồi dậy, vạch vú. Đón tấm chăn dây bẩn cùng với thằng bé. Nó mở to mắt. Cô cười nói với nó:
- Jakub à, nhớ quá.
Đứa bé sơ sinh sợ hãi, khóc.
..."
Còn anh, anh có muốn biết Jakub sẽ thế nào không? Người ta đề cập trong phần Lời bạt trang cuối cùng của cuốn sách, tới một người đàn ông lúc gần 5h sáng bắt taxi tới ga Berlin Lichtenberg. Họ viết: "Hôm nay anh ta sẽ gặp tất cả những người mà anh ta yêu quý. Gần như tất cả". Tôi sẽ không nói rằng tôi lại khóc khi đọc đến đây nữa... nhưng mà bây giờ đã sáng rồi. Tôi phải chuẩn bị đi làm thôi.
THẾ GIỚI CỦA EM VẮNG ANH BỖNG TRỞ NÊN IM ẮNG QUÁ...


Đăng nhận xét