Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thụy Anh
- Các nhà xuất
bản liên tục giới thiệu nhiều thể loại sách cho thiếu nhi, in mới và tái bản,
thế nhưng nhiều phụ huynh và dư luận xã hội lại phàn nàn là các em ngày càng
thờ ơ với việc đọc sách. Chị nghĩ thế nào về mâu thuẫn này?
- Tôi nhìn thấy nỗ lực
của các nhà xuất bản trong việc này: cố gắng có thêm nhiều ấn phẩm hay, thú vị,
hợp ý các độc giả nhỏ tuổi để những bạn đang thờ ơ không còn thờ ơ nữa. Thực
ra, tôi cho rằng các em không thật sự thờ ơ với sách mà đơn giản là đang có
nhiều điều cản trở việc sách và các em được tự do, hồ hởi đến với nhau. Chẳng
hạn, chọn sách nào phù hợp với các em, đề tài nào em quan tâm, có thời gian nào
dành riêng cho việc đọc không trong cả một ngày lúc nào cũng học và học?
Trong thời đại của
truyền thông nghe nhìn, sẽ không hợp lý khi bắt trẻ em phải luôn luôn chú tâm
vào sách. Người lớn cũng không thể vì chỉ nhìn thấy các em xem ti vi, chơi điện
tử hay dùng máy tính mà nghĩ rằng các con đã thờ ơ với sách. Trẻ em vẫn thích
sách, nhưng chúng ta phải chấp nhận rằng sách chỉ là một phần nhỏ trong cuộc
sống của trẻ. Làm thế nào để phần nhỏ đó không mất đi, trở nên thú vị hơn, đó
là lúc cần sự góp sức của người lớn.
Câu lạc bộ Đọc
sách cùng con ngay từ ngày đầu mở ra đã có khoảng 200 gia đình
đăng ký. Điều đó cho thấy rằng bố mẹ rất quan tâm đến việc đọc sách của con.
Trong 5 năm vừa qua chúng tôi đã tạo được một cộng đồng đọc sách. Đọc sách là
hoạt động cá nhân, nhưng ban đầu để có niềm đam mê phải hình thành cộng đồng
đọc sách để kích thích lẫn nhau. Chúng tôi thu nhỏ từng nhóm lại với nhau. Làm
sao lôi cuốn các bạn, kích thích các bạn. Làm sao chỉ bằng 1, 2 câu thôi có thể
kích thích sự tò mò của các bạn. Vấn đề của chúng ta hiện nay là làm sao giới
thiệu được những cuốn sách hay đến cho những đứa trẻ. Sách hay mang đến
nhưng các em thờ ơ thì phải có cách "gợi".
- Lứa tuổi 10 -15 có tác
giả Nguyễn Nhật Ánh; lứa tuổi 5-10 tuổi có tác giả nào? Chị có cho rằng văn học
trong nước đang thiếu những tác phẩm hấp dẫn cho các em tuổi 5-10 ?
- Tôi không cho rằng văn
học trong nước đang thiếu những tác phẩm hấp dẫn cho lứa tuổi 5-10, chỉ có điều
những tác giả gần đây chưa tạo được một vệt tác phẩm khiến ... "xôn
xao" truyền thông - dù sao bây giờ cũng là thời đại của truyền thông và
chúng ta đánh giá hiệu quả các tác phẩm cũng thông qua các kênh truyền thông là
chính. Theo quan sát của tôi, các bạn nhỏ tương đối quan tâm đến các câu chuyện
của nhà văn Trần Đức Tiến, Đỗ Bích Thuý, Phong Điệp, Nguyễn Đình Tú, Võ Thu
Hương, Thân Phương Thu, Nguyễn Thị Việt Nga... Tuy nhiên, để trở thành một tác
giả chiếm trọn tình cảm của các em hẳn không đơn giản và điều này sẽ được chứng
minh qua thời gian. Một điều quan trọng nữa là kênh đưa sách đến với độc giả,
làm sao chính việc đọc của lớp độc giả mới có thể quay lại kích thích được các
tác giả trong nước. Điều này càng khó khi tồn tại một sự "cạnh tranh"
khốc liệt các thể loại sách trên thị trường, trong đó có sách nước ngoài với
minh họa rất đẹp và nội dung phong phú được chuyển ngữ.
- Bộ sách gồm
bốn cuốn kể chuyện cho bé bằng thơ Nhim nhỉm nhìm nhim, Mẹ Hổ dịu dàng,
Ngày xưa, ngày nay, ngày sau... và Vui cùng tiếng Việt cho
thấy trong chị luôn có một đứa trẻ thơ hồn nhiên. Con người chị như thế hay đó
là chủ ý của chị khi viết cho bạn đọc nhí?
- Trong bất kỳ người lớn
nào cũng có một đứa trẻ, chỉ trong những bối cảnh nhất định thì đứa trẻ đó
"lộ diện". Người thường chơi với trẻ, yêu trẻ hoặc viết cho trẻ thì
đứa trẻ trong mình luôn có điều kiện được lên tiếng, reo vui, đưa chính tác giả
trở lại tuổi thơ. Điều này nằm ngoài ý thức của người viết. Chỉ có thể chia sẻ,
thấu hiểu bọn trẻ chứ không thể... giả vờ là trẻ nhỏ được.
- Chị có chia
sẻ gì với những bà mẹ có con không chịu đọc sách hoặc chỉ hứng thú đọc những
cuốn truyện tranh?
- Một trong những điều cần nhất mà các mẹ cần phải
nhớ là ... quyền được không thích cái này hay quyền được thích cái kia ở một
con người nói chung và ở một đứa trẻ nói riêng. Chúng ta chỉ có thể lôi cuốn
trẻ bằng cách này hay cách khác (mà việc đầu tiên có thể làm là chính đam mê
đọc sách từ bố mẹ, ông bà...), chứ không thể thay đổi tình thế bằng cách phê
phán, kêu ca, cấm đoán hoặc tệ hơn là áp đặt và ép buộc. Nhiều bậc phụ huynh ngày nay cho rằng, đọc truyện tranh, nhất là truyện tranh nước ngoài hoặc những ấn phẩm trình bày một cách kỳ lạ thì... không phải là đọc sách! Đó là một quan niệm có đôi chút cực đoan. Truyện tranh với trẻ con theo đúng nhu cầu lứa tuổi rất có lợi cho trẻ, đương nhiên cần lựa chọn nội dung vui nhộn, trong sáng . Có rất nhiều bộ truyện tranh hấp dẫn các em ở hình ảnh sắc sảo, hài hước, nội dung kích thích được tưởng tượng, bay bổng. Tính giáo dục của sách không nhất thiết nằm ở các cốt truyện có tính giáo huấn, cái này đúng cái kia sai mà thông điệp về giá trị sống, về bài học nhân văn, mỹ học..v..v.. đôi khi đến với các em rất nhẹ nhõm, hóm hỉnh.
Phan Thúy Hà ( Thực hiện)
Đăng nhận xét