Người đồng tính không cần cái nhìn bao dung từ xã hội
Peter Thompson gặp Ron cuối mùa xuân năm 1999, thông qua mục tìm
bạn trên tờ tuần báo Seattle của Mỹ.
“Không biết hẹn hò với người giống như mình sẽ như thế nào nhỉ”,
Peter Thompson nghĩ vậy khi đọc được nội dung mẩu tin giới thiệu bản thân của
Ron. Và sau đó là lần gặp mặt đầu tiên:“Chúng tôi trò chuyện hăng say. Ron
thông minh, sôi nổi, ham hiểu biết”.
Sau mười năm chung sống, trải qua nhiều bất đồng - mâu thuẫn -
thương lượng và dung hòa những quan điểm
trái ngược - năm 2010 hai người đồng tính kết hôn hợp pháp tại bang Massachusetts.
“Tôi yêu anh ấy và thực sự muốn gắn bó lâu dài với mối quan hệ này. Chúng tôi học
cách sống cùng nhau, xây dựng hạnh phúc gia đình như những gia đình truyền
thống”.
Họ sống bên nhau đã 15 năm, tại bang California – Mỹ. Peter bắt đầu mỗi ngày bằng việc thiền, dắt chó
đi dạo và sau đó làm công việc của một nhà tư vấn tâm lý; còn Ron đến công ty
tư vấn thiết kế riêng của mình.
Họ là những người sinh trước năm 1945, và lớn lên vào cái thời
mà đồng tính vẫn đang là bị kỳ thị nặng nề ở nước Mỹ.
Tôi đã trò chuyện cùng Peter Thompson và chồng ông là Ron khi
hai người đến Việt Nam ra mắt cuốn sách của Peter. “Khiêu vũ cùng mẹ” – tên cuốn
sách – là tự truyện của Peter, về cuộc đời của người đồng tính lớn lên ở Mỹ với
những biến cố trong cuộc đời.
Đồng tính không phải
là một lựa chọn
Ông có mặc cảm khi mình
là người đồng tính?
Ron: Mỗi người sinh ra đã
có bản năng tự nhiên. Không ai có thể lựa chọn mình là tính nữ, tính nam, dị
tính hay đồng tính. Chúng tôi không lựa chọn mình sẽ là người đồng tính để sau
đó phải đối mặt với những khó khăn, hệ lụy kèm theo trong cuộc sống.
Tôi không mặc cảm về việc tôi là ai, tôi là người như thế nào.
Trái lại, tôi rất tự hào về bản thân mình, về những việc mình làm. Giá trị, ý
nghĩa của một con người không phải ở chỗ bạn là giới tính gì mà chính là ở sự
đóng góp của bạn đối với xã hội và bạn sống có hạnh phúc hay không.
Ở Mỹ, cái nhìn về người đồng tính đã thay đổi rất nhiều trong 10
năm qua. Con số những người công khai đồng tính tăng dần, bởi họ nhận thức được
mình là ai và đồng tính không phải là vấn đề với hầu hết mọi người nữa.
Nghĩa là, người đồng
tính cần có cái nhìn bao dung từ xã hội?
Peter: Không, chúng tôi có gì sai đâu mà cần được bao dung.
Những người đồng tính không cần “cái nhìn bao dung từ xã hội” như bạn nói.
Chúng tôi là chính chúng tôi và không cần thực hiện bất kỳ lời
bào chữa nào cho việc mình là ai, sống như thế nào.
Những người còn có cái nhìn kỳ thị về người đồng tính là những người
ít hiểu biết về xã hội. Họ chưa tiếp xúc với người đồng tính hoặc họ theo quan
điểm tôn giáo nào đó. Người ta thường sợ những gì mình không biết.
Những người cho rằng đồng tính là bất thường có thể tham khảo
những nghiên cứu, bài viết khoa học, chuyện sâu về đồng tính chứ không nên tự
giới hạn mình bởi những định kiến.
Harvey Milk - một chính
trị gia người Mỹ và cũng là người đồng tính đã nói nhiều lần rằng chỉ có trải
nghiệm mới thay đổi được quan điểm. Ý ông là là để hiểu đúng về người đồng tính
bạn hãy giao tiếp, làm việc cùng họ.
Tôi giữ quan điểm rằng những người đồng tính luyến ái, những
người lưỡng tính, những người chuyển giới không cần phải gồng mình để chống lại
sự kỳ thị của xã hội cũng như phải tham gia vào các cuộc tranh luận để chứng
minh mình là người bình thường.
Tôi không quan tâm về việc người khác coi tôi là khác thường hay
là vượt ra ngoài những khuôn phép xã hội. Điều tôi quan tâm là tôi hoàn toàn
xứng đáng được hưởng những nghĩa vụ và quyền lợi trong xã hội và cộng đồng như
tất cả những người khác.
Trước khi công khai
giới tính thật của mình ông cũng đã trải qua một quá trình đấu tranh với bản
thân?
Ron: Khi tôi lớn lên việc
đồng tính luyến ái không được tán thành, không được chấp nhận. Người ta nghĩ
rằng đồng tính là sai.
Một đứa trẻ lớn lên với những quan niệm đó dĩ nhiên có xu hướng
giữ bên trong hầu hết những suy nghĩ về chính mình. Bởi vì nó cũng nghĩ rằng mình
đã sai, mình có cái gì đó sai. Và nó sống cuộc sống với cảm giác mặc cảm như
vậy. Nó không có thần tượng, không có ai để nói chuyện… Tôi đã trải qua những
năm tháng đau khổ, hoang mang như thế. Khi đó tôi đã rất sợ nói chuyện với bất
cứ ai về những cảm xúc, cảm giác thật của mình.
Tôi bắt đầu đọc sách, tìm hiểu về vấn đề đồng tính và đấu tranh
với bản thân. Tôi trò chuyện với con người thật của mình, tự phân tích mọi khía
cạnh, cuối cùng câu trả lời là mình phải thành thật với bản thân.
Tôi đã nói ra điều này với những người thân trong gia đình. Và
thật tốt là họ đã chấp nhận. Tôi nghĩ đó là một may mắn với mình. Tôi biết
nhiều người đã bị chính gia đình chối bỏ khi phát hiện ra họ đồng tính. Ngay
trong gia đình chuyện đó đã xảy ra thì việc xã hội kỳ thị cũng là dễ hiểu.
Không coi “đối tác” là
phương tiện thỏa mãn tình dục
Kết hôn có phải là
cách người đồng tính muốn che đậy giới tính thật của mình?
Ron: Tôi đã hẹn hò với phụ nữ và cũng định kết hôn. Nhưng trong
khoảng thời gian bên cạnh họ tôi biết rằng mình đã bị cuốn hút bởi những người
đàn ông. Nếu tôi kết hôn thì thật không công bằng với chính tôi và với người
phụ nữ đó. Tôi không thể dối lừa bản thân. Đó cũng là khi tôi bắt đầu chấp nhận
tôi là ai và cảm thấy tốt về bản thân mình.
Perter: Tôi lấy vợ, có hai đứa con và kết thúc cuộc hôn nhân khi
tôi 30 tuổi, cùng thời gian đó tôi công khai giới tính thật. Tôi không thể lừa
dối vợ và không thể làm tổn thương thêm cô ấy và chính mình.
Tôi lấy vợ và có con bởi vì tôi được kỳ vọng là như thế. Tôi
không bao giờ coi việc kết hôn và có con như là để hoàn thành phận sự của người
đàn ông. Người đồng tính vẫn có thể có con nếu họ muốn.
Một lưu ý quan trọng là: giới tính và tình dục không phải là
một. Tôi vừa có thể là một người rất đàn ông, và đồng thời vẫn có thể là phụ nữ.
Ông nghĩ gì khi có quan niệm rằng người đồng tính đến với nhau là do nhu
cầu tình dục?
Jon: Cuộc sống của chúng tôi thực sự không có gì khác biệt so
với bất kỳ người khác giới nào. Quan điểm, thái độ về tình dục cũng thế. Những
đôi lứa hẹn hò và tự quyết định nếu họ muốn có quan hệ tình dục. Người đồng
tính cũng gặp gỡ và có quan hệ tình dục ngay lập tức nếu cả hai đều muốn.
Chuyện đó xảy ra là tự nó như thế chứ không phải do đặc điểm họ là người đồng
tính.
Chúng tôi không coi “đối
tác” là một phương tiện để thõa mãn nhu cầu tình dục. Rất nhiều người như chúng
tôi đã gắn bó lâu dài, kết hôn, một vợ một chồng.
Mặt khác, theo quan điểm của tôi, quan hệ tình dục chỉ để thỏa
mãn nhu cầu tình dục cũng không có gì là sai cả. Điều quan trọng là cả hai đều
trụng thực, tự nguyện và không ai bị tổn thương.
Là một nhà tâm lý, ông
có lời khuyên gì với những bạn trẻ đang trong giai đoạn chưa dám đối diện với
chính con người thật của mình?
Perter: Lời khuyên của tôi là bạn trẻ đó hãy liên hệ với những
người đồng tính, những người chuyển giới, những người lưỡng tính…để nghe họ kể
câu chuyện của mình. Những người đó hầu
hết đều trải qua chuyển biến tâm lý giống nhau, là sợ hãi, đau buồn, cố gồng
mình cho thật bình thường, đấu tranh với bản thân và thoát ra được tất cả những
cảm xúc đó, chấp nhận và sống cuộc sống bình thường như tất cả mọi người.
Ngoài ra hãy tham gia vào những nhóm và những hoạt động cộng
đồng của người đồng tính, trao đổi, chia sẻ với họ về những vấn đề chung. Những
mối liên hệ và hoạt động này sẽ làm bạn bớt bị cô lập, bình thường hóa cảm giác
đang phải gồng mình đấu tranh nơi bạn.
Nếu có thể bạn hãy làm việc với một người đồng tính, hoặc tới
gặp một nhân viên tư vấn tâm lý. Tất nhiên mục đích là để bạn sống thật thoải
mái với giới tính của mình chứ không phải là phương pháp trị liệu. Những cuốn
sách đã công bố của những người đồng tính chia sẻ câu chuyện cá nhân cũng giúp
ích cho bạn rất nhiều trong quá trình đấu tranh với bản thân.
Ai cũng đã từng trải qua nỗi cô đơn và nếu ta may mắn được yêu
đủ nhiều ngay từ đầu thì ta sẽ tìm thấy con đường dứt khỏi nó.
Hy vọng rằng những chia sẻ của chúng tôi giúp các bạn hiểu hơn
một chút về những người đồng tính và những gì họ trải qua trong cuộc sống. Đó là
một cuộc đấu tranh, nhưng điều quan trọng hơn cả, bạn phải luôn là chính mình dù
bất kể chuyện gì xảy ra.
Phan Thúy
Hà ( thực hiện)